Mộ Khanh vừa đáp xuống đã hỏi A Sơ “ngươi tới đây làm gì?’
Trước mặt Tân Dược, A Sơ chỉ có thể kiên trì nói “đòi, đòi công đạo?”
Mộ Khanh ngạc nhiên “công đạo gì mà đòi?’
Tân Dược mỉm cười cắt lời “Dao Liên muội muội còn so đo chuyện ở tụ tiên hội, Mộ thượng tiên đả thương tướng công nhà ta nhưng chắc bị kinh hách không ít cho nên Dao Liên muội muội mới tới đây gặp ta đòi công đạo”
A Sơ oán hận. Tân Dược nói vậy, không hề đề cập tới chuyện thành thân của Mộ Khanh, có lẽ do biết hắn tự ti vì chuyện quá khứ
Mộ Khanh nghe vậy, không chút nể mặt lớn tiếng nói với A Sơ “chuyện ở tụ tiên hội, ta với Yêu Hoa đã không còn nhắc tới, ta cũng không có chấn kinh”
Trước mặt tình nhân cũ còn mạnh miệng, ra vẻ tiêu sái sao?A Sơ trong lòng xem thường, ngoài miệng nói ‘vậy ngươi tới tìm nàng làm gì? Ngươi rõ ràng trong lòng không quên được Tân Dược, lúc trước bị Yêu Hoa cướp đi sao giờ ngươi không giành về. Ngày đó sau khi ngươi từ Thanh Khâu trở về thì rầu rĩ không vui, tinh thần ảm đạm, ta biết ngươi vẫn luôn nhớ tới Tân Dược”
Nói tới đây, vừa lúc Yêu Hoa đi tới. Hắn từng bước lảo đảo, phải dựa vào cây đại thụ ngàn năm trước cửa động, ánh mắt tràn ngập sát khí màu đỏ. Tân Dược cũng bị những lời của A Sơ mà giật mình, mở to mắt, há hốc mồm nhìn Mộ Khanh, sắc mặt hồng nhuận chợt đỏ bừng lên, gần như cùng màu với xiêm y trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262520/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.