Hôm nay Nhị Lang Thần một thân thường phục làm cho A Sơ kinh diễm một phen. Nàng ít khi gặp hắn, mỗi lần gặp đều thấy hắn mặc chiến y, cho nên một thân thường phục như hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Trước kia biết hắn anh dũng chính nghĩa, bân giờ làm thêm phần khí suất anh tuấn.
Nhìn sang Hao Thiên Khuyển bên chân hắn, A Sơ thầm run trong lòng. Hao Thiên Khuyển phát hiện ra nàng, há miệng thật to, cố ý phát ra thanh âm, rất có ý tứ công kích.
Nhị Lang Thần ý thức được bên chân có động tĩnh, cúi đầu trừng mắt một cái. Hao Thiên Khuyển đầu co rụt lại, ngoan ngoãn theo hắn đến trước mặt mấy người.
A Sơ cùng Ngọc Cẩm, Thương Thuật lên tiếng chào: “Nhị Lang Chân Quân.”
Nhị Lang Thần mỉm cười gật đầu: “Y tiên hảo, Ngọc Cẩm tiên tử hảo.” sau đó mới quay sang A Sơ, ngại ngùng cười nói “Dao Liên tiên tử, đã lâu không gặp”
A Sơ nghe hắn nói, nhịn không được nhìn Hao Thiên Khuyển bên chân hắn rồi mới trả lời “cũng tốt”. Sau lại thấy nên đáp lễ hắn, vì thế hỏi “Nhị Lang Thần mấy ngày qua thế nào?”
Nhị Lang Thần nhướng mi, cao hứng đáp “đều tốt. Hôm nay mọi người cùng nhau du ngoạn, đừng quá câu thúc, gọi tên ta là được rồi”
Hàn huyên một hồi mới cùng nhau xuất phát. A Sơ đi cùng Ngọc Cẩm và Thương Thuật, lo lắng Hao Thiên Khuyển sẽ cắn nàng. Nhớ tới hai vạn năm trước, khi nàng còn là một tiểu tiên cô, nghe nói Thiên giới có người nuôi sủng vật, nổi bậc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262543/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.