Mộ Khanh đi không bao lâu, có tiên tỳ mang một cái túi đen nhỏ đến cho A Sơ. Nàng nhận ra đây là cái mà hôm qua Nhị Lang Thần mang theo bên người, mở ra xem thì thấy bên trong có một ít điểm tâm, nàng đưa cho Hao Thiên Khuyển “Hao Thiên, ngươi xem, là thức ăn Nhị Lang Thần đưa cho ngươi”
Hao Thiên Khuyển thản nhiên nhìn một cái rồi nằm úp sấp xuống, không để ý tới. Từ lúc đến Đông Lăng điện, Hao Thiên Khuyển cả đến một giọt nước cũng không đụng tới, A Sơ đau lòng sờ đầu hắn “Hao Thiên, ngươi không thích ở Đông Lăng điện sao?’. Nó xoay người, nhìn ra ngoài sân. A Sơ an ủi “ngươi cắn chim của Mộ Khanh bị thương, tuy hắn tức giận nhưng sẽ không làm gì ngươi đâu, dù sao ngươi cũng là thần khuyển của Nhị Lan Thần mà. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”
Hao Thiên Khuyển, không chút cảm kích, nhắm mắt lại không nhúc nhích
Hỏi thăm mới biết được Mộ Khanh mang hai con cẩm tước tới chỗ Thương Thuật. A Sơ lo lắng hai con cẩm tước bị thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng thì Mộ Khanh sẽ tức giận càng nhiều nhưng lúc này cũng vô kế khả thi, cứ đi tới đi lui một ngày trong phòng, cuối cùng ngoài cửa cũng vang lên thanh âm tức giận của Mộ Khanh “A Sơ chết tiệt, mau quăng con chó kia ra ngoài cho ta”
Ngữ khí Mộ Khanh rất không tốt, A Sơ càng khẩn trương, hồi lâu không nghe bên ngoài có tiếng động, nàng liền mở cửa nhìn thử. Đột nhiên một lực đạo rất mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262549/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.