Ban đêm, A Sơ nằm giường nghĩ tới một vấn đề
Thanh Hành tuyền chỉ dùng để đến củng cố tu vi, còn có thể phục hồi thể lực, trước kia Mộ Khanh không cho nàng chạm vào Thanh Hành tuyền, sao lần này hắn lại để cho nàng toàn thân ngâm trong đó. Tựa như…tựa như khi thân thể hắn không khỏe cũng làm vậy
Chẳng lẽ lần này ngất xỉu cũng không phải do tức quá độ mà là…
A Sơ khẩn trương sờ sờ thân thể của mình, đâu có thấy gì khác thường? sao Mộ Khanh lại giấu diếm như vậy? thực làm người ta sợ hãi, bất an.
Nghĩ nghĩ một lát, thân thể suy yếu nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mộ Khanh gõ cửa ầm ầm, A Sơ vội mặc quần áo, chải sơ mái tóc rồi mới ra mở cửa cho hắn
Vừa vào cửa, Mộ Khanh đã kêu lên “uy, ngày hôm qua ngươi có bỏ quên gì ở Thanh Hành điện không?”
A Sơ kinh ngạc: “A? Ta không chú ý, bây giờ ta đi lấy đây.”
Mộ Khanh một tay ngăn nàng lại, một tay vói vào trong vạt áo của mình, thản nhiên nói “ta mang lại đây rồi”
A Sơ trừng to mắt, nhìn chắm chằm hai ngón tay hắn vói vào trong ngực, nhìn hắn chậm rãi rút tay ra, mang theo một tấm vải màu vàng thêu hoa sen, lộ rõ dưới ban ngày. Nhớ rõ sau khi rời khỏi Thanh Hành tuyền, tiên tỳ đã mang quần áo sạch đến cho nàng thay, sau đó nàng vội chạy về phòng của mình, không ngờ vẫn còn sót lại một thứ, là một thứ rất thân thiết bên người…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262565/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.