Đang buồn bực, phía sau bỗng có một trận gió lạnh thổi tới, A Sơ lạnh run, hai tay ôm chặt người, oán giận nói “Thái Thượng Lão Quân đổ tro than, theo lý nhiệt độ phải ấm áp mới đúng chứ, sao lại lạnh như vậy?”
Hai má nàng đỏ bừng vì uống rượu, mày nhíu chặt, cố gắng giữ thanh tỉnh. Gió lạnh thổi càng mạnh, trong không khí tràn ngập hương vị quỷ dị, A Sơ nói với Mộ Khanh “gió lạnh này hình như thổi từ phía sau tới”, bực mình vì hắn không lập tức tỉnh rượu, nàng dùng ngón tay chọt hắn “thượng tiên, thượng tiên, ngươi say thực sao?’
Hồi lâu Mộ Khanh mới lấy lại tinh thần “ân?”
Gió lạnh đột nhiên dừng lại, A Sơ nghĩ chắc do ban đêm nên gió ở Tử Kinh Nhai thổi lớn hơn, thừa dịp Mộ Khanh say rượu, nàng muốn giải đáp một chuyện. Nhìn Mộ Khanh một hồi, xác định hắn vẫn còn say, liền hỏi “lần trước Lý Thiên Vương nói ngươi…ngươi suýt nữa rơi vào luân hồi, sao vậy?”
Từ sau ngày đó, tâm tình Mộ Khanh vẫn rất xấu, chuyện này làm nàng rất để ý
Mộ Khanh mơ mơ màng màng, cảm thấy say rượu mà lại không giống lắm, ý thức vẫn rõ ràng nhưng cả người mệt mỏi, không thể ngưng thần. Hắn rối rắm nhớ lại chuyện Lý Thiên Vương miệng rộng lần trước, trong lòng vẫn sợ hãi. Suy nghĩ một hồi, đưa tay chỉ lên dãy Thiên Hà nói “một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, bốn vạn năm, năm vạn năm…Đúng rồi, năm vạn năm trước tiên ma đại chiến, ta lâm trận bỏ chạy, suýt chút nữa khiến Thiên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262575/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.