Hút? Hút như thế nào đây?
Đang lúc A Sơ đắm chìm trong tưởng tượng vô biên, Thương Thuật đã cầm một nhánh cỏ vàng rực quơ quơ trước mặt nàng “đến, để ta giúp ngươi”
A Sơ do dự “làm…làm như thế nào?”
Thương Thuật thản nhiên đáp “kích thích cúc hoa”
Cái gì? Quá mức đả kích nha!!!
A Sơ đương nhiên không muốn, một ngàn lần, một triệu lần cũng không. Thương Thuật kinh nghiệm phong phú tiến tới gần nàng, âm trầm sâm nhu cười nói “đến, đến đây, rất thoải mái, thực mất hồn, bụng sẽ lập tức không đau nữa”
A Sơ ôm lấy chân Mộ Khanh, liều mạng lắc đầu “thượng tiên, ta không muốn, ta không cần”
Mộ Khanh nghiêm mặt nhưng thật ra là cố nén cười hỏi Thương Thuật “còn cách nào khác không?’
Thương Thuật xòe tay, bất đắc dĩ nói “uống thuốc là không được, Phật quả không phải là độc dược, không cần giải dược, cho dù uống thuốc xổ, Phật quả cũng sẽ dung hòa vạn vật mà làm thuốc xổ mất tác dụng”. Thương Thuật phe phẩy cộng cỏ trên tay, vẻ mặt vô lại “nếu không ngươi hút ra đi?Mộ Khanh sẽ giúp ngươi hô hấp, thế nào?”
Mộ Khanh ưỡn ngực, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của A Sơ, hai mắt sáng ngời “mỹ nhân, ngươi không thể tự cứu mình thì để ta cứu ngươi”
A Sơ muốn rơi lệ, mặt nhăn như khỉ, gian nan nói “ngươi im miệng”
Mộ Khanh cười tủm tỉm “uh”
A Sơ đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói “ngươi thân thể không tốt, để tự ta là được rồi”dứt lời đút hai ngón tay vào cổ họng, nhất quyết làm cho mình ói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262591/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.