An trí… Ngươi xác định bị nhốt trong lồng sắt là an trí sao?
A Sơ bàn điều kiện “Lão Quân, ngươi thả ta ra đi, ta sẽ không tiết lộ chuyện ngươi uống rượu. Nếu Thiên đế biết ngươi lén uống rượu chắc chắn sẽ rất mất hứng”
Lão Quân đưa bàu rượu cho tiểu tiên đồng, bảo hắn đem đi cất “ta càng không thể thả ngươi ra, ngươi thích nhiều chuyện, miệng rộng, ta biết lâu rồi”
A Sơ trán nổi gân xanh “thượng tiên bảo ngươi an trí cho ta, sao ngươi lại nhốt ta vào lồng sắt, nếu thượng tiên biết nhất định sẽ tức giận lão hồ đồ ngươi”
“Đây là quân sư bảo ta làm vậy, dù ta muốn thả ngươi cũng không thể, chìa khóa ở trên tay hắn ah” Thái Thượng Lão Quân đứng lên, cước bộ lắc lư đi đến bên bếp lò coi chừng lửa, lông mi tuyết trắng bị cháy mấy sợi mà cũng không biết, cho đến khi tiểu tiên đồng đưa mấy sợi lông bị cháy đen thui cho hắn, đau lòng không thôi. Tiên đồng đem cây kéo đến, Thái Thượng Lão Quân vừa soi gương sửa lông mi vừa nói “ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ngốc ở trong này theo sự an bài của quân sư đi. Quân sư tinh thần rất căng thẳng, ta sợ hắn xảy ra sai lầm còn cố ý cho hắn vài viên đan dược an thần để đề ngừa vạn nhất. Nếu ngươi lại nghịch ý hắn, chính là hại hắn nha”
Thần kinh căng thẳng. Hai ngày nay, Mộ Khanh đúng là có vẻ khẩn trương, cảm xúc bất thường. A Sơ nhớ tới một đêm kia, Mộ Khanh ấn vào ngực nói ‘nơi này…sợ hãi”
A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262603/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.