Hạt nữ hồn phi phách tán, trong không khí tràn ngập mùi hương tanh tưởi, tiểu tướng sĩ xốc màn lên để cho thông gió. Tuyết phong trắng xóa, chờ mùi tanh kia tan biến, tiểu tướng sĩ lại hạ màn xuống.
Hai đại nam nhân ngồi trước bàn, một người đang đút thuốc cho con chó nằm gối đầu lên chân mình. Hao Thiên Khuyển thoạt nhìn rất suy yếu, đầu lưỡi phấn hồng giờ đen thui, yếu ớt liếm viên thước. Nhị Lang Thần khi phóng tiêm tam kích uy lực vô cùng mà nay cầm một viên thuốc nhỏ lại phải cố hết sức, cũng không phải viên thuốc có vấn đề mà do hắn cố không nhúc nhích để Hao Thiên Khuyển liếm viên thuốc được thuận tiện hơn, đang cố gắng kiên nhẫn.
Như không để chủ nhân vất vả, Hao Thiên Khuyển liền nhanh chóng nuốt viên thuốc xuống, Nhị Lang Thần mặt mày hớn hở vì Hao Thiên Khuyển hiểu lòng hắn. Nhưng nhớ tới vừa rồi Mộ Khanh nói với hắn chuyện Tây hải tam công chúa và Nhị công tử Thanh Khâu, Nhị Lang Thần liền hỏi Mộ Khanh “nếu ngươi đã hoài nghi hạt nữ, sao còn thảo luận chuyện ta và Tam công chúa làm gì?”
Ngụ ý là: nếu công chúa bảo bối của ta bị người Ma giới bắt làm nhược điểm uy hiếp, đánh, mắng, rút tiên gân, bỏ vào vạc dầu…ngươi tính thế nào?
Mộ Khanh thản nhiên nói ‘nếu nàng là người lương thiện, nghe cũng không sao, nếu không phải thì chắc chắn phải chết. Ngươi cũng phối hợp cùng ta tĩnh tọa, ta không tìm cơ hội nói với ngươi thì tới lúc nào nữa, mà cũng thật lạ, sao vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262609/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.