A Sơ kêu to: “Này, đừng chạm vào!”
Không ngờ Trầm Thê đột nhiên tiến tới, Đại A Chiết còn chưa kịp phản ứng, khăn lụa đã ở trên tay Trầm Thê, khuôn mặt của nàng lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, tay run lên “a đau quá, tay của ta”
Mười ngón tay trắng nõn đã trở nên đen thui, mấy cái móng tay yếu ớt cũng bị gãy, máu cũng bắt đầu thấm qua da thịt chảy ra ngoài, da trên mu bàn tay cuộn lại thành một đoàn, tựa như đem bỏ vào dầu chiên lên. Tiên tỷ thét chói tai “đi tìm thượng tiên, đi tìm Y Tiên”
Mộ Khanh và Thương Thuật vội vàng chạy tới, trong lúc này hai tay của Trầm Thê đã bị ăn mòn vô cùng thê thảm. Mộ Khanh và Thương Thuật không khỏi kinh hoảng. Trầm Thê vô lực nằm tên tháp, mặt đầy nước mắt. Mộ Khanh đến ngồi cạnh nàng, cẩn thận dìu nàng dậy, cố cho cánh tay của nàn không đau đớn.
Thương Thuật mở hòm thuốc ra, sai người lấy khăn sạch cho Trầm Thê cắn, sau đó bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương. Trong phòng hoàn toàn im lặng, ngay cả A Sơ cũng không dám thở mạnh. Thương Thuật dùng băng gạc quấn quanh mười đầu ngón tay của Trầm Thê.
Trầm Thê quay đầu đi, Mộ Khanh hiểu ý lấy khăn trong miệng nàng ra, Trầm Thê sắc mặt trắng bệch, thanh âm suy yếu “Y Tiên, tay của ta…”
Thương Thuật liếc Mộ Khanh một cái, tiếp tục băng bó “dược tính quá nặng đã nhập vào gân mạch, dù vết thương đã khôi phục chỉ sợ…” hắn dừng lại một chút, băng xong rồi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262617/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.