Chuyện này Ngọc Cẩm cũng không hiểu “chắc hắn muốn Trầm Thê ở bên hắn đến lúc chết”
A Sơ nhướng mi “đừng nói bậy, thượng tiên sẽ không chết”
Ở chung mấy năm nay, Ngọc Cẩm hiểu rất rõ “Mộ quân sư mang mỹ nhân đến Thương Nhiên Niên cảnh ẩn cư, ngươi không tức giận sao?không ủy khuất sao? nếu là ta, ta sẽ mặc kệ sống chết của hắn”
A Sơ nói “ít nhất cũng phải báo ơn bốn vạn năm qua”
Ngọc Cẩm chỉ nghĩ nàng nói chơi, không nghĩ nhiều.
Mộ Khanh và nàng là quan hệ bằng hữu, cho dù đã từng nắm tay, bá cổ, thậm chí đã nhìn thấy thân mình nhưng chung quy vẫn chưa xác định tâm ý của mình. Có lẽ nàng đã từng rất quan trọng nhưng từ sau khi Trầm Thê xuất hiện, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã hơn hẳn cảm tình tích lũy suốt bốn vạn năm, chứng tỏ Trầm Thê quan trọng hơn nhiều. Cũng có thể quan trọng hay không là do tự A Sơ suy nghĩ mà thôi, hắn muốn thì nàng sẽ thành toàn, không cần thì thôi, bốn vạn năm qua bất quá chỉ là tiêu khiển.
Cho dù Thương Thuật và Ngọc Cẩm giấu diếm, nàng không phải cái gì cũng không biết. Trước kia, Mộ Khanh luôn ép nàng đọc sách về tứ hải bát hoang, khi đó nàng còn cảm thấy phiền, vẫn bị hắn ép buộc mà nhớ được chút ít nội dung. Nàng nhớ rõ trong Bát hoang kinh có ghi lại một loại thần phong tạo ra mật băng, vô cùng tinh thuần, không nhiễm tiên phàm sở trần, tinh lọc vạn vật. Nhưng mật băng sinh trưởng nơi phía bắc, khí hậu lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262619/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.