Yêu Mi lắc lắc mông, một cái đuôi xù lông to tướng vươn ra dưới áo choàng. Trầm Thê dùng chân cọ cọ cái đuôi, Yêu Mi thần sắc căng thẳng, ngăn nàng lại “không nên sờ soạng lung tung vào cái đuôi”
Sắc mặt Trầm Thê lập tức biến đổi.
Cái đuôi luôn là nơi yếu ớt và mẫn cảm nhất đối với chó mèo, bình thường chúng luôn tìm cách né tránh không để người khác đụng đến, nếu bị ai giẫm trúng đuôi chắ chắn chúng sẽ cắn ngược lại. Cho nên mới có ý nghĩa bắt trúng đuôi của một người cũng chính là bắt được điểm trí mạng của một người.
Hồ ly cũng vậy, dù là hồ ly đã tu luyện thành hình người, trừ khi là người thân cận, đáng tin nhất, nếu không sẽ không dễ dàng để người ta chạm vào đuôi.
Yêu Mi ôm lấy Trầm Thê, vuốt tóc nàng dỗ dành “ngươi biết rõ là không thể chạm vào lại cứ năm lần bảy lượt khiêu chiến, thực sự là bướng bỉnh mà”
A Sơ nhìn thấy mà giận tím mặt. Trầm Thê dựa vào ngực Yêu Mi, thấp giọng nức nở, Yêu Mi vỗ vỗ bả vai nàng, liên tục hôn lên tóc nàng để dỗ dành, an ủi.
Bọn họ gặp nhau được một lúc, Yêu Mi liền rời đi, Trầm Thê lưu luyến không rời nhìn theo bóng dáng hắn, vẻ mặt sầu thương. A Sơ kết luận nàng ta nhất định là lừa gạt Mộ Khanh, còn Mộ Khanh hữu tâm vô lực nên hồn nhiên bị người ta đội nón xanh lên đầu mà không biết. Trầm Thê và Yêu Mi có rất nhiều điểm đáng ngờ, thậm chí còn không thể nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262621/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.