“Thượng tiên, ngươi chừng nào thì…có thể ép ta vào một góc mà cường…cường hôn?” A Sơ mở to mắt tràn đầy chờ mong
Mộ Khanh bất ngờ hỏi “cường hôn? Vì sao cường hôn ngươi?còn ép vào một góc?”
A Sơ chu miệng, không nói tiếng nào, chỉ nhìn vào ngọn nến. Mộ Khanh thấy nàng tức giận, suy nghĩ mãi vẫn không biết đã nói sai cái gì, chỉ im lặng ôm nàng cùng nhìn ngọn nến. Nhìn đến một lúc ngọn nến sắp tắt, hai mắt nặng trĩu, A Sơ mới đi gặp chu công. Sáng ra mới phát hiện cả đêm trời đổ mưa, mặt cỏ ẩm ướt, không khí cũng mát lạnh
Trong viện có ba cây lê đang nở hoa chi chít, hương thơm ngào ngạt, sắc trắng như tuyết. Một cơn gió nhẹ thổi lên, cành hoa có chút rung động, ánh sáng trắng như ngân bạc chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng ngời.
A Sơ khoác áo bào chạy đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn cành hoa, ánh mặt trời xuyên qua những kẻ lá, hòa cùng hoa lê giống như bông mềm mại lại giống như mây trắng…
Mộ Khanh đứng bên cửa, sợi tóc hỗn độn, hai mắt vô thần nhìn thiên hạ dưới tàng cây. Nếu không phải tối qua hắn vụng trộm dùng pháp thuật khiến nến cháy nhanh hơn, e là đến hừng đông bọn họ còn chưa đi ngủ. Hắn xoa mắt, bở vì A Sơ kiên trì phải cùng nhau nhìn nến đỏ, cho nên sáng nay cảm giác mắt rất không thoải mái, như bị thiêu đốt.
Thân ảnh dưới táng cây phát hiện ra hắn liền vẫy tay với hắn, Mộ Khanh nhay mắt, mỉm cười thâm tình đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262628/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.