Ngọc Thố lắc đầu”không phải, là cái này”. Nàng vén ngoại bào lên, bên trong là váy lụa màu vàng, trên lưng quấn cung thao màu xanh, màu sắc phối hợp ăn ý, làm tăng thêm vẻ đẹp cho y phục. Uyển Uyển vừa nhìn thấy đã nhận ra cung thao kia là nàng đã tặng cho Mộ An.
Mộ An bắt gặp ánh mắt âm trầm của Uyển Uyển, vội thu cái tay giúp Ngọc Thố lại, giấu ở sau lưng, rụt rè nhìn nàng. Ngọc Thố vừa cởi cung thao xuống, vừa bất đắc dĩ nói “chiều dài của cung thao này quả nhiên chỉ thích hợp với ngươi, với ta thì quá dài, cứ hay bị vướng, xem ra chỉ có thể để nhìn”
Mộ An xấu hổ cười cười, đưa Ngọc Thố ra cửa, Ngọc Thố còn đứng ở ngoài cửa nói chuyện một hồi rồi mới lưu luyến không rời về Quảng Hàn cung. Mộ An quay lại, thấy Uyể Uyển bình tĩnh ngồi chờ bên đường, không khỏi hoảng hồn, tính bỏ chạy đường vòng.
“Quay lại”
Vừa đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng rống giận.
Mộ An chậm rãi xoay người, đi
Mộ An chậm quá xoay người, đi đến Uyển Uyển một thước ở ngoài, ngón tay giảo góc áo không biết làm sao, tự động giải thích: “Ta sợ ngươi tức giận, không dám cùng ngươi nói. Nhưng là cung thao đã muốn đưa cho thỏ ngọc , tổng không thể lại hướng nàng phải về đến đây đi?”
Uyển Uyển tức giận nói “mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do nhưng quà ta tặng người, ngươi lại tùy tiện đưa cho người khác là sao?”
Mộ An gãi đầu “ngày đó ta mang theo, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55439/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.