A Sơ mếu máo, giơ tay đánh vào lòng bàn tay Tròn Vo một cái thật kêu, thanh âm tuy to nhưng không đau, Tròn Vo nhẹ nhàng thở ra, nằm bên cạnh A Sơ. A Sơ ngẩng đầu nói với chưởng mô Mao Sơn “không biết chưởng môn có chuyện gì?”
Chưởng môn vung tay áo lên, quân cờ trên bàn lập tức chia thành hai hàng trắng đen nằm ngay ngắn trong hộp, hòa ái cười nói “tiên cô đường xa đến đây, mời ở lại Mao Sơ mấy ngày”
Xem ra chưởng môn Mao Sơn cố ý muốn giữ Tròn Vo lại là muốn dẫn nàng đến. A Sơ nói thẳng “không cần, có chuyện gì cứ nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng”
Chưởng môn Mao Sơ sắc mặt bình tĩnh nhưng lại nói ra một câu kinh thiên động địa “lão đạo biết mục đích tiên cô đến đây, chỉ muốn khuyên tiên cô, người chết là hết, xin đừng dây dưa”
A Sơ khiếp sợ, đánh giá đạo trưởng tóc bạc trước mặt. Tuy hắn có thể nhìn ra thân phận của nàng, nhìn thấu mục đích của nàng, thậm chí là tiên pháp cao thâm nhưng cũng chỉ là phàm nhân, còn chưa phải là bán tiên, thật sự là kỳ quái.
“Sư phụ.” Mục Thanh và Hoắc Quân cùng đuổi tới, khẩn trương nhìn chưởng môn Mao Sơn và A Sơ.
A Sơ quyết định ở lại nói chuyện với chưởng môn Mao Sơn, vì thế giao Tròn Vo cho bọn họ “phiền các ngươi mang Tròn Vo đi dạo một chút, ta có việc muốn nói cùng chưởng môn”
Mục Thanh và Hoắc Quân đưa mắt hỏi ý chưởng môn, thấy hắn gật đầu mới không tình nguyện đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55449/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.