Chạy chạy, dưới chân sinh mây, hướng Cửu trọng thiên bay lên. A Sơ nhanh chóng đuổi theo, lên đến Thiên giới, đột nhiên có mưa to. A Sơ lập tức lớn tiếng kêu lên “Tiêu Cảnh Đằng, giữ con mèo kia lại”
Vũ thần Tiêu Cảnh Đằng đang cùng Nguyễn Nguyễn khoác tay che dù đi dạo dưới mưa, nghe A Sơ la lớn chỉ thấy trước mắt xẹt qua một bóng dáng nhỏ, mờ mịt nhìn A Sơ. A Sơ thầm kêu không tốt, đang muốn đuổi theo Tròn Vo thì đột nhiên bóng dáng nho nhỏ kia quay trở lại, tò mò nhìn thần thú lông xù màu trắng trong tay Tiêu Cảnh Đằng.
Thần thú này bộ dáng đáng yêu, lông tơ mềm mượt, thân mình có chút giống ngựa lại có vài phần giống dê, thoạt nhìn tính cách vô cùng ôn hoàn.
Tròn Vo hiện thành hình người, trên mặt còn vệt nước mắt, ngạc nhiên nhìn thần thú. Nguyễn Nguyễn nhận ra Trón Vo, lúc này mới hiểu lời của A Sơ. A Sơ tức giận đùng đùng tiến lên nắm cổ Tròn Vo nói “xú tiểu tử, càng kêu ngươi càng chạy.Mau chào theo cha nuôi và mẹ nuôi của ngươi ah”
Tròn Vo ra sức giãy dụa, cánh tay ngắn giơ về phía A Sơ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Nguyễn và Tiêu Cảnh Đằng thấy vậy vội tiến lên khuyên nhủ, A Sơ thấy Nguyễn Nguyễn đang mang thai, trong lòng rất vui lại thấy Tròn Vo đấm đá lung tung, sợ đúng trúng nàng, vội buông hắn ra. Tròn Vo rơi xuống đất cũng không khóc không chạy nữa, đứng yên, chăm chú nhìn thần thú.
Tiêu Cảnh Đằng thấy vậy liền giải thích “thần thú này tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55451/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.