Tây Hải Long vương nhìn thấy kim vỏ sò cũng không kinh ngạc lắm, mà lại chú ý tới tiểu kê trên tay A Sơ. Nghe nói gà tiên nấu canh, vị không tệ, cũng đã hơn mười năm rồi hắn chưa được ăn thịt gà, nên con gà mái mập mạp trước mắt nhìn rất mê người.
Tây Hải Long Vương vừa liếc tiểu kê, vừa cầm lấy kim vỏ sò nói “kim vỏ sò ở Tây Hải ta rất hiếm, vô cùng trân quý nhưng dùng để làm tặng lễ thì lại quá mức keo kiệt nên đưa ra ngoài cũng không nhiều mà người được tặng cũng rất ít. Có điều nó có một công hiệu kỳ diệu chính là có thể lưu giữ ký ức, chỉ cần đem mọi việc miêu tả lại, kim vỏ sò sẽ lưu giữ, muốn mở ra thì chỉ cần nhỏ một giọt máu của chủ nhân lên kim vỏ sò là được”
Chủ nhân kim vỏ sò? Cái này ở trong rương của Lục La, mà nàng đã chết, xem ra không thể mở được kim vỏ sò này rồi. A Sơ ủ rũ, thở dài, cất lấy kim vỏ sò “cảm ơn Long Vương, không biết ngươi còn kim vỏ sò nào khác không? Ta sẽ dùng con tiểu kê này để đổi lấy”
Tây Hải Long Vương nuốt nước miếng “hừ, hừ, một con gà mái nhỏ đã muốn đổi lấy kim vỏ sò của ta? Nằm mơ đi”
A Sơ cực lực giới thiệu mặt hàng “ngươi đừng xem thường con gà này, nó ăn tiên cốc, uống nước dao trì, tắm tiên vũ, quan trọng nhất là được nuôi cùng một chỗ với phượng hoàng. Hơn nữa ngươi có thể tiếp tục nuôi nó, khi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55460/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.