Mục Thanh cùng Hoắc Quân đều dừng đũa, kinh ngạc nhìn nàng. Hoắc Quân ho nhẹ “thì ra ngoài mặt khác, trong lòng khác. Không chỉ có da mặt dày mà còn trong ngoài không đồng nhất, giả dối mười phần” nói xong, gắp rau cho vào miệng.
A Sơ giận dữ đánh xuống bàn nhưng không nghe được tiếng vang như tưởng tượng mà lại nghe như tiếng bàn tay đánh vào nhau. Cúi đầu thì thấy bàn tay của mình đang đè trên một cái tay to, Mục Thanh nắm lấy tay nàng, rất nhanh hướng về phía trước, mở ra, nhìn mảnh vải băng bó, ánh mắt lạnh như băng làm cho A Sơ run cả người, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mục Thanh nói “ăn không nói, tắm không nói”
Ăn cơm xong, ba người đi dạo một vòng trong thôn trấn, vẫn chưa có được manh mối của sư muội, vì thế bọn họ tiếp tục đi về phía nam. Đi bộ nhiều, A Sơ mỏi chân, yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi đến hai lần. Mục Thanh thấy nàng như thế, cũng không ép buộc nhưng Hoắc Quân lại oán nữ nhân phiền toái, lầm bầm không thôi. Mục Thanh đứng ở giữa, không biết nên làm thế nào cho phải, đành kiên nhẫn khuyên bảo “ta cũng muốn ra roi thúc ngựa đến thôn trấn kế tiếp nhưng việc này không thể qua loa, nói không chừng sư muội đang ở ven đường nào đó”
Linh quang chợt lóe, A Sơ sôi nổi đề nghị “hay là đến thôn trấn kế tiếp, chúng ta cỡi ngựa đi”
Thấy nàng hân hoan, không có vẻ gì bị mệt do đi bộ, Hoắc Quân quay đầu cười hì hì “nếu ta cũng sư huyh cỡi ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55464/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.