Ánh mắt thâm thúy như chim ưng chuyên chú nhìn nàng chằm chằm, thần sắc lóe lên một cái “thật xin lỗi, là ta đa nghi. Cảm ơn hộ tâm hoàn của ngươi”
A Sơ cảm khái vô cùng. Nàng giả vờ oán giận trừng mắt nhìn hắn, quay lưng đi. Mục Thanh ánh mắt sắc bén, nhìn vết thương mới trên tay nàng, kinh ngạc hỏi “tay bị sao vậy? mới bị thương sao?”
A Sơ không cho là đúng, liếc nhìn kiếm của hắn “chắc nó có cừu oán với ta, cho nên lại làm ta bị thương”
Nghe vậy, Mục Thanh yên lặng cất kiếm, lấy bình nước trong túi ra lắc lắc, nghe thanh âm nước không còn nhiều lắm, đứng lên nói “ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi lấy nước cho ngươi rửa tay”
A Sơ lệ nóng doanh tròng, dùng sức gật đầu. Không ngờ Mục Thanh lãnh khốc lại cẩn thận như vậy. A Sơ chống cằm nhìn theo hắn đi đến bờ sông, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Người nọ cười lạnh, A Sơ chấn động, nhìn tang điêu bên cạnh hắn, hỏi “ngươi…sao ngươi lại trở lại?”
“Thối đạo sĩ kia đâu? Đã chết rồi sao? quên đi, thây kệ hắn”. Tinh Quang đạo tặc xoa xoa ngón tay “mau đua ra đây”
A Sơ xòe tay “trên người ta không có bạc”. Ánh mắt vẫn liếc về phía bờ sông, Mục Thanh đã đứng lên.
Tinh Quang đạo tặc nhếch miệng cười, thân thể cường tráng sáp tới, A Sơ giơ tay chống lại, liều chết giãy dụa, đột nhiên có một lực đạo đánh vào bả vai, thân thể không thể nhúc nhích. Tinh Quang đạo tặc nhún chân một cái, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55466/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.