Hôm sau, Mộ Khanh từ hoa lâm về rất sớm, tính thay đổi quần áo sạch sẽ rồi đi giúp A Sơ bán mật hoa. Tròn Vo không biết lại chạy đi đâu bắt châu chấu.
Thay quần áo xong, Mộ Khanh đi đường tắt bỗng nhiên thấy bên cạnh rừng có một bóng người, hình như là Tròn Vo. Hắn tiến tới gần, quả nhiên là quỷ linh tinh ham chơi kia. Mộ Khanh vẫy tay với hắn nhưng hắn vẫn làm ngơ, đứng yên không nhúc nhích.
Mộ Khanh liền hỏi “Tròn Vo, ngươi làm gì ở đây?”
Tròn Vo không lên tiếng, chỉ nhìn hắn.
Mộ Khanh tiến lại gần hơn, sờ sờ đầu hắn “Tròn Vo, ngươi đang run, lạnh sao?”
Trong mắt Tròn Vo có lệ quang, vẻ mặt ủy khuất.
Mộ Khanh thấy vậy, trong lòng run lên, vội ôm hắn, khẩn trương nói “Tròn Vo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, mau nói đi”
Tròn Vo chu miệng khóc lớn “ah,ah, ô, ô”
Tiếng khóc làm nha hoàn chạy tới, Mộ Khanh bất lực nhìn Tròn Vo, bảo nha hoàn đến xem tình hình, sốt ruột hỏi “các ngươi mau nhìn xem Tròn Vo làm sao vậy?”
Nha hoàn ôm lấy Tròn Vo, lòng bàn tay đụng phải chỗ ẩm ướt, cười nói “ai nha, tiểu công tử đái dầm, mau chuẩn bị nước ấm và quần”
Vừa dứt lời, Tròn Vo càng khóc dữ hơn, giẫm chân thình thịch, làm cho nha hoàn không thể rời đi. Rơi vào đường cùng, Mộ Khanh ôm lấy Tròn Vo vào lòng, nhanh chóng chạy về phòng mình, đặt hắn lên giường, nhìn xuống bên dưới, quả nhiên quần của Tròn Vo bị ướt một mảng.
Nha hoàn đem nước ấm và quần đến, cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55476/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.