Với sự chăm chỉ của Mộ Khanh, các loại hoa quả rất nhanh đã nẩy mầm, hơn nữa còn sinh trưởng rất tốt. Sắp đến hoa kỳ, Mộ Khanh cùng người làm tỉa cành cắt lá, hi vọng sẽ có những đóa hoa đẹp nhất, mùi hương ngọ ngào nhất để ủ ra loại mật hoa tốt nhất.
Một ngày cũng như vậy, đột nhiên người làm vốn đanng phụ việc chăm sóc hoa bỗng nhiên chạy về nhà la lớn ‘phu nhân, không ổn rồi, lão gia đang đánh nhau với người ta, bọn họ kéo đến mấy người, chúng ta đánh không lại bọn họ ah”
Nghe vậy, A Sơ vội bỏ việc trong tay chạy ra ngoài, vừa đi vừa hỏi “xảy ra chuyện gì?”
Người làm sốt ruột nói “có người muốn thu mua đất, đến chỗ chúng ta thì lão gia nói không bán. Người kia khin thường lão gia thành thật liền nói lời vũ nhục còn động thủ nữa”
Khi A Sơ đến nơi thì trận ẩu đả cũng chấm dứt, Mộ Khanh lảo đảo đứng đàng kia, trên mặt bị sưng mấy chỗ. A Sơ hung tợn trừng mắt với đám người kia, tính đỡ lấy Mộ Khanh trước nhưng dường như lúc này hắn bị kích thích, cứ căm giận nhìn đám người kia chằm chằm, không chịu đi.
Đột nhiên có người hô lên “ Cổ lão gia và tiểu thư đến”
Mọi người lập tức giãn ra, chừa chổ cho một nam nhân béo mập cùng một nữ nhân tròn trịa đi tới. A Sơ chăm chú nhìn thì ra nữ nhân kia chính là người đã cùng nàng tranh giành Mộ Khanh ở ngã tư đường.
Cổ lão gia mập mạp, vẻ mặt hiền từ hỏi “Thanh Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55480/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.