Thì ra Cửu Cẩm và Mộ Khanh còn có chuyện xấu hổ như vậy, A Sơ khó xử, xoay người muốn chạy trốn, cổ tay bị người nắm lại, hắn chăm chú nhìn nàng ‘Cửu Cẩm, ta thích ngươi, ngươi..ngươi cũng thích ta phải không?”, hắn vẫn không bỏ qua.
Đối diện với ánh mắt thành khẩn, phiến tình của hắn, A Sơ cuối cùng không nhẫn tâm cự tuyệt “ta…cũng…”
Ánh mắt ôn nhuận chiếu vào nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mà nghiền ngẫm vuốt ve gương mặt nàng, thanh âm ôn nhuận mà từ tính, cúi đầu nói “Cửu Cẩm”
“Ân?”
“Ta nghĩ… muốn…”
Ngón tay chế trụ cằm của nàng, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên tới gần, cánh môi mềm mại dán lên môi nàng. Nàng và Mộ Khanh đã từng hôn nhau nhưng đối mặt với nụ hôn trúc trắc như vậy, A Sơ cũng đặc biệt khẩn trương, hai tay nắm chặt mép váy. Hai con tim cùng đập rộn ràng, lọt vào tai, không ai dám động trước. A Sơ không nhịn được nữa, bắt đầu nhẹ nhàng hô hấp, người đối diện như bị quấy nhiễu, đột nhiên rời khỏi cánh môi của nàng.
“Ngươi không cự tuyệt ta.” Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp.
Một bóng dáng nhẹ nhàng hạ xuống tảng đá, ánh mắt thê lương chăm chú nhìn hai người dưới ánh sao. Hắn đứng dưới bóng cây, không thấy rõ mặt nhưng nhìn thấy cây roi trong tay hắn, hẳn là Yêu Hoa. Ánh sáng xanh trong mắt lúc sáng lúc tối, hắn đi đến gần, khuôn mặt vặn vẹo, bi oán “ta biết Cửu Cẩm tiên tử thực ra trong lòng có ta, ta cũng có chút hợp ý tiên tử, cứ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55497/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.