Lam Oanh và Lục Oanh được đưa đến dưới gốc đại thụ, hai con chim này cũng không sợ hãi, nhảy loi choi trong lồng làm nghiêng cả lọ đựng thóc và cam lộ. Bích Vân cầm một cọng cỏ dài chọt chọt bôn chúng, không lâu sau đã quen với nàng, còn thân thiết dùng cái mỏ nhỏ xinh xắn cắn cắn ngón tay nàng, cọ cọ bộ lông xinh đẹp vào tay nàng.
A Sơ nằm trên ghế phơi nắng, tuy tiên thân không cần ăn cơm nhưng nàng đã quen ngày ba bữa, bây giờ không ăn lại thấy buồn mồm, vì thế hỏi Bích Vân “trong điện có gì để ăn không?”
Bích Vân quay đầu, kỳ quái hỏi nói ‘trước giờ tiên tử đều không cần ăn, sao hôm nay lại thay đổi”
Thì ra Cửu Cẩm cũng không ăn gì, A Sơ vội lấy cớ “mấy ngày trước thử món điểm tâm của chúng tiên tử thấy ngon, bỗng nhiên muốn nếm thử”
Bích Vân giật mình, áy náy nói “trong điện không có nguyên liệu nấu ăn nhưng tiên tử chờ một chút, nô tỳ đi làm cho người. Đúng rồi, nô tỳ nhớ trong phòng bếp có bánh bao bạch ngọc, hay làm hâm nóng nó lên”
Bụng đói ăn quàng, A Sơ gật đầu thúc giục “Cũng tốt, ngươi mau đi đi”
Chỉ chốc lát sau, Bích Vân bưng một mâm bánh bao đi vào, thở hồng hộc nói với A Sơ “tiên tử nếm thử, nô tỳ lại đi làm điểm tâm”
A Sơ cảm động tiếp nhận, lại cảm thấy hơi nhàm chán nên cầm bánh bao đi vào rừng đào, ngồi xuống một tảng đá lớn, chuẩn bị nhấm nháp
“Cửu Cẩm tiên tử.”
Đột nhiên nghe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55501/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.