Mộ Khanh mỉm cười giải thích “Đây là khoai lang,mỹ vị thế gian” đột nhiên nhướng mày đề nghị “hay là chúng ta nướng khoai đi”
A Sơ ăn qua không ít mỹ vị, nhưng chưa từng tự tay làm. Nàng cũng biết nướng là thế nào, bỏ lên lửa lăn qua lăn lại…hẳn là rất thú vị, hơn nữa mấy món nướng luôn ăn rất ngon, hưng phấn tán thành “được, được, nướng xong, ta muốn nếm thử trước”
Mộ Khanh gật gật đầu,cầm hai củ khoai lang đi về phía hồ nước “ngươi nhóm lửa đi”
A Sơ không nể mặ “Ngươi dùng thuật biến một cái là được rồi”
“Ngươi nhóm lửa, ta rửa khoai, vợ chồng đồng cam cộng khổ”
A Sơ không cãi lại, tìm một cây gậy rắn chắc, bắt đầu đào đất, Mộ Khanh lại yêu cầu “giống như làm bếp vậy, bênh cạnh để một lỗ hổng, không phải ở bên trên”
A Sơ bỏ cây gậy xuống “hay là chúng ta đến phòng bếp nướng’ sao không dùng bếp có sẵn lại mất công đào bếp dã chiến chứ.
Mộ Khanh nhìn về phía chân trời “ngươi không muốn biết cảm giác ở ngoài nấu cơm dã ngoài là thế nào sao?”
A Sơ ngẩng đầu thấy trời trong nắng ấm, thời tiết rất đẹp, nếu ở trong phòng thì đúng là lãng phí. Cầm lấy cây gậy, nàng bắt đầu làm theo lời Mộ Khanh, trước tiên đào một cái lỗ, đáy bằng, cũng may đất rắn chắc, nên không dễ bị đổ.
Đại công cáo thành
Lúc này, Mộ Khanh cũng đã thu thập không ít củi khô, lá khô, đứng phía sau nàng, ôm lấy nàng khích lệ “thật lợi hại, ta biết ngươi am hiểu chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55508/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.