“Yêu cầu gì?”nếu có thể thì cái gì cũng đáp ứng, nhưng nếu nàng đòi đi, kiên quyết sẽ không đồng ý.
A Sơ nói “Thề với trời, nếu ngươi lại dùng vũ lực với ta, thì…thì chết không được tử tế. Phải dùng huyết thệ như vậy mới có hiệu lực”
Thì ra là thế. Mộ Khanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng thấy áy náy. Nếu không phải thực sự sợ hãi chuyện lần đó, nàng sẽ không yêu cầu hắn dùng huyết thệ.
“Lần đó đánh ngươi là ta không đúng, lúc đó giận quá mất khôn, ta rất hận ngươi, rất giận ngươi nên đánh mất cả lý trí, là lỗi của ta”. Nói xong cắn ngón tay, vẽ lên bàn tay một phù đồ phức tạp, giơ ba ngón tay thề “Mộ Khanh ta thề với trời, nếu lại dùng vũ lực với A Sơ, trời tru đất diệt, chết không tử tế. Xin trời làm chứng”
Dứt lời, lòng bàn tay lòe ra hồng quang, trong chốc lát đã biến mất, nhìn lại, huyết phù trong lòng bàn tay đã biến mất. Mộ Khanh xòe tay ra, nói cho A Sơ biết vết máu đã in sâu, lời thề bắt đầu có hiệu lực, nếu vi phạm sẽ bị trời tru đất diệt
A Sơ nhìn bàn tay trắng nõn của hắn, trong lòng không hiểu sao có chút thương cảm, thậm chí còn thấy hối hận vì bắt Mộ Khanh thề. Kiềm chế tâm trạng, đưa ra yêu cầu “trước tiên ngươi cởi bỏ tiên lực cho ta đi, mấy ngày nay ngủ riêng”
“Vì sao? có thể giải phong nhưng vì sao lại ngủ riêng, ngươi đã là thê tử của ta. Đây là hai yêu cầu nha” Mộ Khanh bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55510/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.