Trở lại Thiên giới, Đông Lăng điện trống không, Nguyễn Nguyễn bị đưa đến Vũ thần điện hầu hạ. Nàng và Vũ thần vốn là một đôi, bây giờ quan hệ tiến thêm một bước, nói không chừng sắp được uống rượu mừng. Khi đến Ngọc Cẩm điện thấy Ngọc Cẩm và Thương Thuật đang ngồi bên bàn, trên bàn toàn là thiệp hồng, Thương Thuật vẫn còn cầm bút lông nắn nót viết theo lối chữ khải.
Ngọc Cẩm thấy hai người đến, ngạc nhiên rồi lại vui mừng “đang tính đến Thương Nhiên Thiên cảnh tìm các ngươi, các ngươi đã tới rồi”
Thương Thuật buông bút lông, lục lọi trong đống thiệp hồng lấy một cái đưa cho Mộ Khanh. Mộ Khanh mở ra, A Sơ nghiêng đầu xem ké, kinh hỉ nói “các ngươi muốn thành hôn?’
Ngọc Cẩm đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng nói “ta cũng không muốn sớm như vậy, nhưng mà…có người chờ không được”
Thương Thuật cũng kêu lên “ta cũng không muốn sớm như vậy”
Ngọc Cẩm liếc hắn một cái, Thương Thuật rụt cổ lại, yếu ớt nói “Ý nhi chờ không kịp”
A Sơ ngạc nhiên, nàng chưa từng nghe nói có ai như vậy. Ngọc Cẩm cúi đầu, hai tay xoa bụng mình, A Sơ lập tức hiểu được, không thể tin được hai người…hai người lại ăn cơm trước kẻng.
Thương Thuật vội giải thích “ngoài ý muốn. Ý nhi là đứa nhỏ của ta và Ngọc Cẩm’
A Sơ cười toe toét “là lúc nào?”
Ngọc Cẩm ngượng ngùng cúi đầu, trừng mắt nhìn Thương Thuật “chính là ngày ta đưa ra khăn tay có theo ngọc thố. Trên khăn ta có tẩm ít thuốc, vốn tính bỏ vào điện các ngươi, Thương Thuật lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55513/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.