Yên lặng tránh khỏi tay hắn, A Sơ đặt hoa lê lên tháp,vẫn yên lặng. Hắn thở dài, chậm rãi đưa tay lên cổ áo nàng, sờ vào dấu răng trên vai“còn đau không?”
Ngón tay hắn lạnh băng, nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương. Cảm giác lạnh thấy xương khiến A Sơ cắn môi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, hoa xuân đua nở, phong cảnh rất đẹp nhưng lòng A Sơ lại rất lạnh, làm thế nào cũng không thấy ấm áp hơn. Lúc mới bắt đầu, nếu hắn có thể nhỏ nhẹ với nàng, không khiến nàng tức giận, nàng sẽ vẫn ôn nhu hiểu ý nhưng trải qua hai ngày nay, nàng e ngại hắn cũng không thể bỏ được bóng ma trong đầu.
Hai ngày sau, ca múa mừng cảnh thái bình. Thương Nhiên Thiên cảnh không một người đi lại, nam nữ giao hoan trong đại điện. Mộ Khanh ngồi trên cao, thản nhiên nhìn mấy đôi nam nữ quấn lấy nhay, thanh âm dâm uế vang lên không ngừng. Hắn dùng rượu áp chế sự rung động trong lòng, nhưng càng cố càng không thể vãn hồ, trong đầu hiện lên bóng dáng mềm mại động lòng người nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của nàng diệt trừ.
Mộ Khanh đập vỡ bầu rượu trên tay,thanh âm đột ngột vang lên làm mấy đôi nam nữ ngừng động tác, e ngại nhìn người trên cao. Hắn lắc lư đứng dậy, theo cửa hông đi ra ngoài, đi đến bên bờ biển, nhảy xuống.
Ngâm mình trong nước biển mặn chát, Mộ Khanh nhắm mắt, suy nghĩ rối bời. Bao nhiêu chuyện trong mấy vạn năm nay lần lượt hiện lên trong đầu, quyến luyến khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55516/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.