Lương giá: Giá cả lương thực 
Trong lòng Khổng Lĩnh biết mình đã bác bỏ mặt mũi Thẩm Trạch Xuyên nên mấy ngày sau cũng không thể nào tới trước mặt y, mà chuyên tâm quan sát hàng hoá tại mỗi cửa hàng, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Trái lại Thẩm Trạch Xuyên trước sau như một, gặp người vẫn xưng Thành Phong tiên sinh. Khổng Lĩnh càng thêm kinh hoảng, mọi chuyện đều để Thẩm Trạch Xuyên làm chủ. 
Lương thực rẻ của Thái Vực quả như bọn họ dự liệu, không hề đánh động tiểu thổ phỉ nổi. Theo La Mục ở nơi đó bắc cầu dắt mối, mấy phe từ từ tụ lại, đều mang lòng bất mãn với Thái Vực. Năm gần đây Thái Vực thích xa hoa lãng phí, mỗi lần gặp mừng thọ là ắt phải thu vật quý hiếm, thân sơ xa gần cũng toàn bộ theo sự nặng nhẹ của lễ vật mà phân chia, chọc cho rất nhiều người ngầm không vui. Cùng lúc đó, ngoài thành bỗng nhiên nổi lên tin tức Thái Vực phân phát lương thực rẻ, giá cả càng truyền đi càng thấp, khiến lửa giận của dân chúng đói bụng ngoài cửa thành tăng vọt. 
Thái Vực trước đây tự xưng bô lão Trà Châu, hiện giờ đóng chặt cửa thành tỏ ý không quản. Thẩm Trạch Xuyên nói không sai, không phải lão không hiểu rõ, mà là cưỡi hổ khó xuống. 
Lương thực bây giờ của Trà Châu đều là do Hà Châu cung cấp, tức là Nhan thị giúp đỡ. Thái Vực nắm giữ lương thực này, là phải trả lãi cho Nhan thị, phần không trả nổi kia lão phải tự móc hầu bao, hạ giá là làm khó 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946678/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.