Ngày hôm sau mưa ngừng, trời vẫn chưa quang.
Hôm qua Thái thị đã bị răn dạy, sáng nay liền cáo bệnh không dậy nổi. Ban đêm La Mục cũng ngủ không ngon giấc, sau khi dùng qua đồ ăn sáng, nghe hạ nhân đến bẩm báo Thái Vực đã đưa cho hắn thiếp mời hắn đi dự cuộc.
La Mục nhận thiếp mời, hiểu rõ trong lòng dụng ý Thái Vực hôm nay mời mình. Hắn lau tay, cả áo choàng cũng không thay, dứt khoát nói: “Chuẩn bị kiệu đi, ta qua ngay đây, không nên để cho huynh trưởng chờ lâu.”
Thái Vực là đại phỉ Trà Châu. Nhan Hà Như của Hà Châu gọi lão là “A gia”, xưa nay lão ra tay xa hoa, thích giúp đỡ giặc cỏ các nơi, bởi vậy trên đường rất có hiền danh trượng nghĩa. Thế nhưng lão cùng Lạc Sơn Lôi Thường Minh không hợp nhau, người bên cạnh không biết nguyên nhân ở trong, chỉ biết là trước khi Lôi Thường Minh chưa chết, hai người này trong hội yến quần hùng thổ phỉ cũng không đối đáp với nhau.
Lúc La Mục đến Thái phủ, Thái Vực đã bắt chuyện người uống được một tuần* rồi. Phủ viện Thái Vực xây xa hoa hơn hẳn so với toà trạch của La Mục, bên trong bố trí tôi tớ hơn ngàn người, nhưng chính lão lại là người không nói lễ nghi phiền phức, lui tới qua lại phần lớn là giặc cỏ trộm cướp, cho nên thiết yến cũng đều là yến rượu thịt, thịt nướng rượu mạnh không thiếu thứ gì.
*tuần rượu
Thái Vực vừa thấy La Mục liền ngửa thân ra cười, ngoắc tay nói: “Mộng Chính đến trễ rồi, phạt rượu ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946686/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.