Chẳng trách tối nay dễ dàng như thế! 
Trong phút chốc Thẩm Trạch Xuyên minh bạch rất nhiều chuyện, y đột nhiên nhìn lại, lúc sắp thốt lên lại miễn cưỡng nhịn xuống, nhìn về phía Tiêu Trì Dã. 
“Lão Hổ, ” Tiêu Trì Dã nhanh chóng nói, “phân ra hai ngàn người trấn thủ nơi đây. Đinh Đào lên ngựa vượt hướng đông bắc Tì Châu, bảo người mai phục lập tức xuôi nam, ngăn chặn đường phía nam Tì Châu, những người còn lại theo ta quay ngựa về thành.” 
Chiêu thức điệu hổ ly sơn này trù tính đã lâu, chỉ sợ trước khi Lôi Thường Minh rời khỏi Lạc Sơn đã nằm trong kế hoạch rồi. Thư trạm dịch từ Lạc Sơn phát về Tì Châu đều thuật lại mơ hồ không rõ, trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là bếp đất mà lũ thổ phỉ Lạc Sơn đặt la liệt cho bọn họ thấy được, chuyện Lôi Thường Minh rốt tcuộc có bao nhiêu người biến thành chuyện mỗi người nói một kiểu. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, dụ khiến bọn họ thuận thế suy đoán bốn vạn người kia chỉ là danh nghĩa, vì vậy nhận định đối phương không dám tùy tiện tập kích, ai ngờ đối phương căn bản cũng đâu có dự định đánh một trận chính diện với Tiêu Trì Dã. 
“Khổng Lĩnh sẽ không thể không nhận ra Lôi Thường Minh, ” Thẩm Trạch Xuyên vịn cánh tay Tiêu Trì Dã, lên trên ngựa, “lúc này ta nghi toàn bộ tin đồn liên quan Lôi Thường Minh đều giả hết, ‘Lôi Thường Minh’ chỉ là ‘tấm da’ của người này thôi.” 
Tiêu Trì Dã ném dù cho Đàm Đài Hổ, phủ áo choàng lên Thẩm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946765/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.