Hàn Cận liên tiếp bắt được một vài Cấm quân đào binh, ai nấy đều có vẻ khắp người bẩn thỉu, đói bụng đến xanh xao vàng vọt. Hắn tìm hiểu nhiều lần thì biết được cảnh khốn của Cấm quân, thế nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện tiến quân, bởi vì hai vạn Cấm quân không phải số lượng nhỏ, từng thời từng khắc hắn đều áng chừng xem mình cùng Tiêu Trì Dã chính diện giao phong thì có thể giành mấy phần thắng. 
“Cấm quân biểu hiện bất phàm trên bãi săn Nam Lâm, lúc tranh đoạt tuần phòng cổng thành với chúng ta mà giết mất không ít người.” Hàn Cận ngồi trong lều, nhìn đào binh phía dưới, “hiện giờ các ngươi lại theo Tiêu Trì Dã phản trốn khỏi đô, làm sao nói tản là tản ngay vậy?” 
“Bẩm đại nhân, không đi xa nổi ấy.” Đào binh quỳ dưới, nói, “cả đường chúng ta chạy đến đây, trước không có thôn sau không có tiệm, không lương thực cũng không có trại, hướng phía trước chính là Tì Châu, hướng nam còn có thủ bị quân Khải Đông, rõ ràng sắp bị người ta bọc vằn thắn rồi.” 
Hàn Cận ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Nhiều người chạy trốn không?” 
Đào binh nói: “Lúc ta chạy chỉ có mấy trăm người, Cấm quân giờ giống bèo trong rãnh bùn, vừa xông cái đã tản, không chống đỡ được đâu!” 
Hàn Cận thấy kỳ quái nói: “Tiêu Trì Dã mà không nghĩ ra cách nào sao? Ta nghe nói hắn nghiêm hành quân pháp, binh dưới tay đều rất sợ hắn mà.” 
“Đại nhân không biết rồi, ” Đào binh đã nói một lúc lâu, hắn nuốt nướt miếng, nói, “có thể cho 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946780/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.