Nền trời âm trầm, mưa gió nổi lên. 
Tiêu Trì Dã tháo đao Lang Lệ tại cửa cung, bước vào hành lang dài tối tăm tĩnh mịch. Bọn thái giám hai bên quỳ thân vùi đầu không nói, trong ngoài Minh Lý đường không một tiếng người. Phúc Mãn bước nhanh dẫn Tiêu Trì Dã đến cửa, vén mành cho hắn. Tấm màn tẩm điện chưa kéo lên, bên trong ngột ngạt pha tạp một luồng máu tanh. 
Phúc Mãn sụt sùi gọi nhỏ: “Hoàng thượng, ngài xem, Hầu gia đến rồi!” 
Lý Kiến Hằng bên trong “ừ” một tiếng, nói: “Ngươi bảo bọn họ lui ra hết đi. Trẫm muốn cùng Hầu gia nói vài lời trước khi các lão đến, đừng quấy rầy.” 
Phúc Mãn dẫn người hầu lặng lẽ lùi ra. 
“Sách An, ” Lý Kiến Hằng tựa hồ nhích thân được một chút, hắn nói, “ngươi hãy kéo mành ra.” 
Tiêu Trì Dã giơ tay kéo mở mành rủ. Trên giường loang lổ vết máu, Lý Kiến Hằng như ngâm trong một mảnh nhầy nhụa, lồng ngực hắn phập phồng, thở dốc có phần gian nan. 
“Huynh đệ, ” Trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Kiến Hằng đầy nước mắt và mồ hôi, bàn tay hắn run rẩy lau mồ hôi, lại quệt máu me khắp mặt mình, “ngươi lại đi làm gì thế, sốt ruột chết ta rồi.” 
Mộ Như nghiêng thân nằm bên cạnh Lý Kiến Hằng, đã tắt hơi. 
Tiêu Trì Dã bỗng cảm giác được một chút cô độc. Hắn đi đến trận này biết rõ là một lời mời vào tròng, chỉ vì cho Lý Kiến Hằng một tiếng “huynh đệ”, một câu dặn dò. Tình nghĩa huynh đệ ngông cuồng thời niên thiếu của họ đã sớm tan tành 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946787/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.