Cơm nước trong tù không sạch sẽ khiến bụng Hề Hồng Hiên nhộn nhạo. Sức khoẻ của hắn vốn đã yếu trong dịch bệnh, lần này lại càng khổ không thể tả. Bởi tinh thần không tốt nên thường mê man, tỉnh lại xung quanh toàn là tối tăm, dần dần đến cả canh giờ cũng không đoán được.
Trong gian phòng chật chội này sặc mùi bí bách, không có cửa sổ thông khí, pha tạp mùi mốc ẩm ướt, người bình thường căn bản không ở nổi.
Hề Hồng Hiên bệnh mà nhếch nhác, lại không làm sao xê dịch thân thể một cách thoải mái, chỉ có thể ngồi phịch trên chiếu cói, cho nên thấm ướt lạnh, ý thức dần ảm đạm.
Ngục tốt dời bảng chặn như thường lệ, đưa cơm vào bên trong, nhưng hôm nay hắn không nghe thấy Hề Hồng Hiên có động tĩnh gì. Hắn thuận nhìn vào trong, chỉ thấy cánh tay Hề Hồng Hiên rũ xuống. Ngục tốt sợ Hề Hồng Hiên chết rồi, vì vậy mở cửa, lấy đèn quơ quơ trước mặt Hề Hồng Hiên.
Hề Hồng Hiên khó nhọc mở mắt, môi lưỡi khô khốc nói: “Đại… đại gia, cho ngụm nước đi.”
Ngục tốt xoay tay cầm một chén nước giội lên mặt Hề Hồng Hiên.
Hề Hồng Hiên cố gắng há mồm đón lấy, mặc cho cổ áo bị toé ướt nước. Hắn uống nước xong lấy lại được chút tinh thần, nói: “Cảm tạ, cảm tạ!”
Ngục tốt ném cái bát, xách ngọn đèn muốn đi.
Không biết Hề Hồng Hiên lấy khí lực từ đâu, đột nhiên kéo áo ngục tốt, khuôn mặt mập béo cố nặn ra nụ cười, hắn nói: “Các ca ca tiết lộ chút tin với, nơi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946817/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.