Thổ phỉ nào liệu được bách tính ngoài thành sẽ đoàn kết tấn công tới, âm thanh giậm chân kia hệt như sấm dậy. Tiếng mắng, tiếng khóc hỗn loạn vào nhau như hồng thủy nhấn chìm thổ phỉ. Bọn họ đã đỏ cả mắt, vừa đánh nhau vừa cùng gào lớn: “Ác tặc đáng giết!” 
Thổ phỉ làm sao địch nổi nhiều người như vậy, cục đá, bát vỡ bay loạn tứ phía, đập cho bọn thổ phỉ chạy trối chết. Đường chủ kia thấy tình thế không ổn, đang muốn bỏ chạy, quay đầu lại nhìn, thân tín của Thái Vực đã chạy về mất dạng từ lâu rồi! 
“Rùa chết nhát!” Đường chủ giận tím mặt, cũng nhanh chân bỏ chạy. 
Nhưng vận khí của hắn không tốt, bị Phí Thịnh lanh lẹ túm lôi trở lại. Đường chủ cũng chỉ là bình dân tầm thường, sao đánh lại được Phí Thịnh vốn là Cẩm y vệ được huấn luyện bài bản. Giờ đây hắn ngã trong đám người, bị quần vây đánh đấm, bưng mặt mũi lăn thân khóc thét. 
Thổ phỉ còn lại đã rối loạn tâm thần rồi, thấy bách tính ngoài thành giống như ác quỷ ăn thịt người, lại thấy đường chủ bị đánh đập, cuối cùng chúng tháo mũ cởi giáp chạy trốn vào trong thành. 
* * * 
Thái Vực ở trong phủ chờ tin tức, thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh cả, bỗng nghe thấy bên ngoài đột nhiên loạn lên. Lão vội vàng đứng dậy, chưa đi được mấy bước đã thấy có người lảo đảo vọt vào thất kinh nói: “Lão gia, bên ngoài nhiều người đến lắm, vây kín phủ viện chúng ta rồi!” 
Chủ lực của Thái Vực đã được phái ra ngoài 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946848/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.