Hạt mưa bay loạn, bùn điểm bắn toé.
Tại chùa Chiêu Tội người ra người vào vội vã, lều che mưa đã được dựng lên, mùi đắng của thảo dược tràn ngập chung quanh, Cẩm y vệ trông coi bếp lò đều dùng khăn che miệng mũi mình.
Tề Huệ Liên dùng vải bố trùm đầu, phân phát canh thuốc cùng Kỷ Cương, thấy người sốt cao hôn mê kia đang nói hàm hồ liền quan sát chốc lát.
Kỷ Cương lanh lẹ thu dọn bát, thấy thái phó bất động liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đây là dịch bệnh Đan Thành,” Tề Huệ Liên gạt cổ áo của người bệnh ra nhìn, “vết mẩn đỏ sẽ bò lên thân, không thể kéo dài được, sẽ truyền nhiễm đấy.”
Kỷ Cương nói: “Dễ trị không?”
Tề Huệ Liên ngứa đầu, lão xoa xoa mấy cái, nói: “Dễ trị, nhưng cái chính là phiền lắm. Kênh rạch công nhất định phải tiếp tục đào, nhưng mà ai biết liệu có người bị bệnh phun nước bọt, vung nước tiểu trong nước hay không? Nếu như đào kênh rạch rồi bị nhiễm phải, bản thân lại không phát hiện ra, tiếp xúc gần người khác, chẳng phải lại thêm một đống người ngã bệnh à?”
“Nghiệp chướng, ” Kỷ Cương nhìn dưới lều che mưa, “vậy làm sao đây?”
“Làm sao đây…” Tề Huệ Liên bỗng kéo cao vải che mặt, nhìn người đến cửa chùa Chiêu Tội, nhỏ giọng nói, “Đều xem mệnh thôi, cái này trước tiên phải ổn định lòng người, nhất quyết không thể loạn, phải tập trung các tiệm thuốc lớn nhỏ ở Khuất Đô lại, bệnh nhân phải được cách ly.”
“Chúng ta cũng không thể ở lâu được, ” Kỷ Cương thả cái bát xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946878/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.