Tuyết rơi mấy ngày liên tục, án ám sát kết thúc qua loa, sóng dâng cuộn trào quãng thời gian trước bỗng bị gió tuyết vùi lấp, biến thành một vùng trắng muốt mênh mông. Vào lúc này Lý Kiến Hằng hay tin Tiêu Trì Dã đã ngã bệnh.
Nghe nói là nhiễm phong hàn mà vẫn diện bích hối lỗi, cuối cùng chịu thua phải trở về giường, bệnh đến không nhấc nổi thân. Lý Kiến Hằng mặc tuyết xuất hành, ngồi giá tới vương phủ Ly Bắc, dẫn theo chư thần, lại cùng Tiêu Trì Dã quay về làm huynh đệ tốt.
Người khác đều đã ra ngoài, sắc mặt Tiêu Trì Dã trắng nhợt, hắn để Thần Dương đỡ thân dậy, ngồi đối diện với Lý Kiến Hằng.
Lý Kiến Hằng nói: “Trẫm tin lời gièm pha, hôm ấy đã trách cứ ngươi rồi, thật hổ thẹn.”
Tiêu Trì Dã nói: “Quân thần gắn bó vốn nên như vậy, hoàng thượng không cần bận lòng.”
Lý Kiến Hằng trầm mặc, Tiêu Trì Dã cũng trầm mặc, hai người họ cuối cùng cũng đến tình cảnh ngay cả lúc riêng tư cũng phải xưng quân thần với nhau.
Lý Kiến Hằng miễn cưỡng cười, nói: “Trước đây trẫm tưởng ngươi làm bằng sắt đấy, sẽ không bị bệnh, không nghĩ tới ngươi bệnh rồi cũng giống như người bình thường.”
Tiêu Trì Dã nói: “Thần cũng chỉ là người bình thường, là thân thể có máu có thịt, nhận lưỡi đao thì cũng sẽ chảy máu như thường thôi.”
Lý Kiến Hằng liền nhớ tới bãi săn đêm đó, Tiêu Trì Dã đơn độc giục ngựa phi giữa vòng vây của Cẩm y vệ, cửu tử nhất sinh nâng hắn lên đến long ỷ.
Con người thật kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946893/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.