Triều đình trang nghiêm, nghe được cả tiếng kim rơi.
Con ngươi Tiêu Trì Dã dần ảm đạm, hắn lấy yêu bài của mình xuống.
Ngực Lý Kiến Hằng phập phồng kịch liệt, nói: “Tạm thời cách chức Tổng đốc Cấm quân Tiêu Trì Dã đợi điều tra, cấm túc cửa phủ! Tuần phòng trong ngoài Khuất Đô gần đây sẽ do Cẩm y vệ cùng tám đại doanh tiếp quản.”
Hề Hồng Hiên giữa đám người không lộ vẻ gì, cách mũ cánh chuồn nhìn về phía Tiêu Kí Minh vẫn luôn im lặng. Tiêu Kí Minh thế mà lại vững thân bất động, ngoảnh mặt làm ngơ.
Đủ vững!
Hề Hồng Hiên mắng trong lòng.
Tiêu Kí Minh này quả thực khó đối phó, mắt thấy Tiêu Trì Dã rơi vào tình cảnh như vậy, lại cư nhiên còn có thể ổn định tinh thần, không có nửa phần hoảng loạn, thậm chí không có một chút bộ dáng muốn mở miệng.
Sau khi tan triều, Ngẫu Hoa lâu tập hợp.
Thẩm Trạch Xuyên đã lấy kim bài, thay đổi thân áo bào lớn nho nhã xanh lơ in hoa văn, để một tỷ tỷ dẫn lên lầu, Hề Hồng Hiên đang nằm trên giường nhỏ xem người pha trà.
Hề Hồng Hiên thấy y tiến vào, đầu tiên cười lớn nói: “Lan Chu, hôm nay sảng khoái thật! Từ lúc đi săn trở về cái gì Tiêu Nhị cũng đè một đầu, giờ đúng thật sảng khoái!”
Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống, nói: “Phó Lâm Diệp là một nước cờ hay, không nghĩ đến hắn mà ngươi cũng có thể thu nhập dưới tay được.”
“Phó gia trước đây là thứ gì chứ? Chính là phân trâu nhặt từ cửa Xuân Thành về, nếu không có lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946898/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.