Lý Kiến Hằng mơ ác mộng.
Hắn mộng về đêm mưa ở bãi săn Nam Lâm, cành cây bén nhọn quất trên mặt hắn, hắn hốt hoảng ôm đầu né tránh.
Ngựa bên dưới lao nhanh về phía trước, Lý Kiến Hằng sợ muốn nắm chặt dây cương, lại bị Tiêu Trì Dã đột nhiên xoay người túm cổ áo ném xuống ngựa.
“Sách An cứu ta!” Lý Kiến Hằng ngã xuống đất, quỳ thân cầu khẩn nói, “Sách An, Sách An! Chúng ta từng là huynh đệ, đừng bỏ ta ở đây!”
Sắc mặt Tiêu Trì Dã trong sấm vang chớp giật nặng nề, lãnh khốc nói: “Đánh bất tỉnh rồi vác đi!”
Lý Kiến Hằng dịch thân đụng phải người phía sau, hắn quay đầu lại thì thấy thân hình lọm khọm của Hàm Đức đế, nắm lấy cổ tay của hắn, hắn liền kêu: “Hoàng huynh, hoàng huynh cứu ta!”
Nước mắt Lý Kiến Hằng giàn giụa, nhìn Thần Dương đến gần mình, không khỏi lo sợ dịch về phía sau, phất tay quát lên: “Ta… Ta là hoàng đế! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?”
Ngón tay Hàm Đức đế bấu chặt, khảm vào da thịt Lý Kiến Hằng, hắn ho ra máu, lạnh giọng nói: “Kẻ hôm nay cứu đệ, ngày mai cũng có thể giết đệ! Đệ có hiểu không?”
Lý Kiến Hằng bị đau phải giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay kia. Mưa trên trời bỗng biến thành từng giọt sền sệt, Lý Kiến Hằng sờ một cái, là máu đầy tay. Hắn ngửa đầu nhìn, trong khoảng đen kịt lăn “bịch” xuống một cái đầu lâu.
Lý Kiến Hằng không biết lấy khí lực từ đâu, vừa đẩy vừa đạp vùng khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946903/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.