Hơi nước mịt mờ, tiếng mưa rền rĩ. 
Thẩm Trạch Xuyên sắp ngâm vào trong nước, lúc khom lưng, Tiêu Trì Dã phía sau nhìn thấy rõ ràng đường cong eo mông y, theo động tác của y càng lúc càng nổi bật. 
Có cơ nhục, rất căng trí. 
Nhưng không một chút nào như người tập võ, bởi vì Tiêu Trì Dã thấy không có lực uy hiếp. 
Thẩm Trạch Xuyên chìm vào trong nước, hai chân ngâm nước mưa lạnh từ từ ấm lên. Tiêu Trì Dã xuống nước, dựa vào một phía khác cách y rất xa. 
Thẩm Trạch Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Ngươi trốn xa vậy làm gì?” 
“Ta thích.” Tiêu Trì Dã thô bạo đắp tấm khăn ẩm ướt lên đôi mắt, khoanh hai tay, không nhìn Thẩm Trạch Xuyên nữa. 
Sau một lúc Tiêu Trì Dã lại cảm thấy không thích hợp, giơ tay kéo khăn xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy Tiêu nhị lúc này thật giống Hải Đông Thanh của hắn, như thể chọc một cái là sẽ bắt đầu tiến công ngay. 
“Ngươi muốn xem gì?” Thần sắc Thẩm Trạch Xuyên ôn hoà như gió xuân, dùng ngữ khí như dỗ đứa trẻ con ăn xâu kẹo đầu đường, “Ngươi nói ra đi, ta cho ngươi xem.” 
Tiêu Trì Dã co một chân lại, tỉnh rụi kéo kéo tấm che chắn còn sót lại bên hông, nói: “Nãy sờ hết rồi.” 
Thẩm Trạch Xuyên hơi chìm thân, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn hắn. 
Tiêu Trì Dã bị ánh mắt dò xét của y nhìn cho càng buồn bực hơn, hỏi: “Làm gì đấy?” 
Thẩm Trạch Xuyên để lộ chiếc cằm, nói: “Mới vừa nãy tâm tình không tệ, sao đột nhiên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946920/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.