Thẩm Trạch Xuyên liền cười, nói: “Đây cũng không phải là bí mật động trời gì… Tạm biệt.” 
“Còn chưa nghe xong mà.” Tiêu Trì Dã vừa có lại nhẫn, tâm tình vô cùng tốt, “Nếu Kỷ Cương là sư phụ ngươi, vậy chúng ta chính là sư huynh đệ đồng môn rồi. Ta lớn hơn ngươi, gọi tiếng sư huynh cũng không thiệt.” 
“Kỷ gia không liên quan Ly Bắc.” Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng nhớ lại năm năm trước, y với Tiêu Trì Dã đánh một trận trong tuyết, lúc đó đã có cảm giác quen thuộc không thể xua tan. 
“Chưa chắc.” Tiêu Trì Dã nói, “Chuyện duyên phận này, ai nói trước được đây.” 
Thẩm Trạch Xuyên khoát tay ra hiệu với Cát Thanh Thanh và Tiểu Ngô, mình thì ngồi trở lại bên cạnh Tiêu Trì Dã, nói: “Ngươi đã tra Cát Thanh Thanh.” 
“Quên không nổi đó.” Tiêu Trì Dã nhìn y, “Năm năm trước hắn chạy nhanh như vậy, năm năm sau hắn lại ở gần ngươi như vậy. Lộ liễu như thế, sao có thể khiến ta không nghi? Thuận tiện tra một chút là moi được nội tình của hắn.” 
“Ngươi muốn làm gì?” Thẩm Trạch Xuyên ngậm cười hỏi. 
“Ta chẳng muốn làm gì cả.” Tiêu Trì Dã nói rồi nhấc ngón tay chấm chấm nhẹ lên mắt Thẩm Trạch Xuyên, “Miễn cưỡng vui cười cũng không cần, chúng ta cũng coi như có giao tình sinh tử, miễn cưỡng thì không hay. Ngươi bối rối trong lòng, sợ rồi chứ gì.” 
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Chưa tới mức.” 
Tiêu Trì Dã đảo đũa, điểm lên mặt bàn như có như không, hắn nói: “Nếu Kỷ Cương là sư phụ ngươi, thì Cẩm y vệ do Cát Thanh Thanh dẫn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946928/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.