“Ly Bắc Vương không đi giày!” 
Nhóc mập sán tới chỗ Thẩm Trạch Xuyên, mặt mày đỏ hồng, nói to với bọn nhỏ quây quanh y: “Ly Bắc Vương đầu đội mũ quỷ sát màu đồng, tay cầm bảo đao lóe sáng, thúc ngựa thoát khỏi trùng vây biển máu, dọa bọn trọc Biên Sa vãi tè, tan tác chim muông.” 
Lúc này trời nóng nực, mặt đất còn hầm hập hơi nóng, mấy người bán hàng rong trên đường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Ra khỏi nhà cứ như trong lồng hấp, nấu chín con người ta. Chỉ mỗi nơi này có cây hòe già che nắng được phần nào. 
Bọn nhỏ nghe đến ngây ra, chỉ có Thẩm Trạch Xuyên nói: “Rõ ràng lần trước ngươi bảo Ly Bắc Vương ngủ cũng không cởi giáp, sao lần này ông ta lại cởi giày? Ca của ta nói sau thu Ly Bắc có thể cóng chết người, chân trần làm sao mà đánh trận được.” 
Nhóc mập nói tung tóe mưa xuân, đang hào hứng thì bị Thẩm Trạch Xuyên cắt ngang một nhát như vậy, rối rít vỗ vào đùi mình nói: “Sai lè! Thời điểm nguy cấp, thái giám đốc quân từ Khuất Đô bị người ta thịt đến nơi rồi, Ly Bắc Vương nhảy lên ngựa giơ roi xông thẳng ra sa trường, đâu có rảnh mà xỏ giày hở!” 
“Ồ,” Thẩm Trạch Xuyên bóc giấy gói kẹo trong tay, “kể cũng phải.” 
Bọn nhỏ bị mùi ngọt hấp dẫn, nhìn lom lom vào kẹo trong tay Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên xoè bàn tay mời bọn nó ăn. Bọn nhỏ hò reo mấy tiếng rồi tranh nhau hết sạch kẹo. 
Nhóc mập nóng chịu không nổi, vừa nhai kẹo vừa quệt mồ hôi, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/541837/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.