“Khi Tiết Duyên Thanh đón Trữ quân vào cung, đã từng đưa cho Nội Các phê đỏ của tiên đế và tư ấn của tần vương,” Diêu Ôn Ngọc dùng ngón tay lau nhẹ đôi môi đã trở nên trắng bệch, “Nhưng hai cái này không giống nhau, trên phê đỏ không có tư ấn nào của tần vương nào cả. Nếu chỉ cần dùng thứ đấy để chứng minh đó là nữ nhi của tần vương, vậy Diêu thị ta là dòng dõi quý tộc di bút của nội thư phòng là bằng chứng của Đế Vương.”
Cho dù Sầm Dũ tay chân ớn lạnh, cũng không thể giảm khí thế, hôm nay dưới thành vạn người nhìn vào, đáp sai một câu, thì Khuých Đô sẽ ngập trong tai ương. Hắn bình tĩnh, nói: “Khi Hoàng thượng vào cung, Nội Các đã đem đi kiểm tra chứng thực, lúc ấy thái hậu đã gật đầu, xác nhận Hoàng thượng là huyết mạch của Lý thị!”
Mưa gió thét gào, giống như hạt đậu rơi xuống tán ô.
Diêu Ôn Ngọc nói: “Sau khi tiên đế mất, Lý thị khó khăn, cái gọi là kiểm tra chứng thực của các ngươi, chẳng qua chỉ dựa vào câu nói từ một phía của Tiết Duyên Thanh. Thái hậu sống một mình trong thâm cung, bên trong có thái giám kèm hai bên, bên ngoài thì có nịnh thần đe dọa, vậy thì sao có thể nói thật?”
Sầm Dũ trong lòng chấn đông mạnh, hắn hốt hoảng lui về phía sau, nói: “Nịnh...... sao ngươi có thể nói ta là nịnh thần...... ngày đó kiểm tra chứng thực cả triều văn võ đều có mặt, ai dám hiếp bức thái hậu, ta chính là người đầu tiên tự tay đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/541848/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.