Mạc Tam Xuyên ở phía đông Cách Đạt Lặc, nó nổi tiếng bởi vì có ba sông lên tục chảy vào sa mạc, hơn mười dặm bãi sa mạc vắng vẻ, chỉ có hồ đồng được điểm thành từng mảng. Hiện giờ Khuých Đô trời đã tối, nơi đây vẫn còn đang chạng vạng.
Tiêu Trì Dã gối hai tay, nhìn mặt trời lặn.
Ban ngày Mạc Tam Xuyên rất dài, nếu nằm ở trên cát nhìn lâu, sẽ có loại áo giác đang được trời xanh ôm vào lòng. Mặt trời lặn phản phất như nước mật chảy xuống, ánh sáng sền sệt đặc sánh như sóng lớn tràn xuống mặt đất.
Mãnh đậu trên người Tiêu Trì Dã, nhảy lên ngực hắn. Trong miệng hắn ngậm cành cỏ, bị Mãnh nhảy lên khiến ngực trầm xuống, lập tức làm cành cỏ trong miệng rơi ra.
“Uầy,” Tiêu Trì Dã nói, “Ngươi rất nặng nha ca ca.”
Mãnh nghiêng đầu, một bên mắt liếc nhìn hắn.
Tiêu Trì Dã chỉ có thể dùng cánh tay, lung tung sờ soạn Mãnh. Hắn huýt sáo với Lãng Đào Tuyết Khâm đang uống nước bên dòng suối, ý bảo Lãng Đào Tuyết Khâm đến đây mang Mãnh đi chơi. Lãng Đào Tuyết Khâm đạp chân trước, xoay mông qua tiếp tục uống nước.
Thiết kỵ ở trong đồn trú mấy ngày, Lục Quảng Bạch tháo mũ giáp xuống, vỗ cát trên người xuống đi qua đây.
“Tiêu Đại soái,” Lục Quảng Bạch mồ hôi chảy thẳng xuống cổ, nhìn về hướng tây theo ánh mắt của Tiêu Trì Dã, “Ngài rảnh quá nhỉ.”
“Thật sự là không có, khổ ở trong lòng,” Tiêu Trì Dã giống như là có chuyện thật, dùng ngón tay đang sờ Mãnh chỉ về phía tây, “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/541853/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.