Tháng tám thu hoạch, Vương Hiến phụng lệnh của Thẩm Trạch Xuyên, cùng Dư Tiểu Tái giám sát kho lúa sáu châu, đem kho lúa Trung Bắc ghi chép tỷ mỉ thành sách, đưa đến Đoan Châu trình báo. Xe ngựa lăn bánh, Vương Hiến mặc áo có cổ tròn, cách ô cửa sổ nhỏ thấy thành Đoan Châu càng ngày càng gần.
“Sông hộ thành còn đang tu sửa, cửa thành vẫn còn tốt lắm,”Dư Tiểu Tái chỉ cho vương hiếu nhìn, “Mẫu thận huynh, Phủ quân đang ở trong này thủ thành.”
Vương Hiến gật đầu, lau mồ hôi trên trán.
Khi Dư Tiểu Tái ở Khuých Đô đã từng cùng Vương Hiến qua lại, nhưng lúc ấy chức trách khác nhau, chỉ là quen sơ sơ, mãi đến tháng bảy làm việc chung mới thực sự thân nhau. Hắn trấn an nói: “ Phủ quân đối xử với mọi người rất độ lượng, nếu đã đồng ý dùng huynh, đó chính là tin huynh, huynh không cần phải nhớ kỹ về món nợ trong quá khứ đâu.”
Vương Hiến cười khổ nói: “ Ta bị cách chức trục xuất khỏi đô, lưu đày đến Trung Bắc, nếu không có nhị gia chiếu cố, chỉ sợ là ngay cả đầu cũng không còn. Hiện giờ Phủ quân không tính toán những hiềm khích ngày xưa, ta rất cảm kích, sao còn có thể nhớ đến món nợ kia? Ta chỉ sợ mình miệng lưỡi vụng về, đơi tý nữa ở trên tiền đường lại không nói được gì.”
Dư Tiểu Tái biết Vương Hiến băn khoăn cái gì, hắn trầm ngâm chốc lát, nói: “ Mẫu Thận huynh, huynh nhìn ta xem, ta đến Trung Bắc, là chịu sự ủy nhiệm của lão sư Sầm Đô Ngự Sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/541868/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.