Danh sách Lục Thiếu Hoa đã xem qua, bên trong có mấy người làm trong khâu ngành chức quyền ở Hồng Kông, cũng coi như là cán bộ không lớn không nhỏ ở Hồng Kông, cho dù bộ đội trú cảng là một tồn tại đặc thù, nhưng bắt người cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể giống như trong nước, trực tiếp không nói gì đã bắt người
Cho nên, dù Lục Thiếu Hoa muốn bộ đội trú cảng đi bắt người, cũng không thể để người ta nắm được nhược điểm, mà không, Lục Thiếu Hoa mở miệng nói
- Tôi cảm thấy hay là để chính phủ Hồng Kông đưa ra một vài quyết định đi, bộ đội trú cảng bên kia sẽ thuận lợi, cũng không để cho người ta nắm được nhược điểm
Ở trong nước, cảnh sát bắt người cũng phải có chứng cớ, càng đừng nói pháp chế đặc khu ở Hồng Kông, không thể muốn làm gì khác thường đều được, tuy rằng những người đó là đặc công, nhưng cũng phải có thủ tục, tuy rẳng chỉ là làm cho đúng thủ tục, nhwgn Lục Thiếu Hoa cảm thấy chuẩn bị tốt hết thảy mới thỏa đáng
Ông Tằng với đề nghị của Lục Thiếu Hoa cũng không có phản đối, gật gật đầu, hướng trường thự cảnh tỉnh Cửu Long vẫy vẫy tay, đợi cho lúc tới gần, Ông Tằng mới nói vài câu vào tai anh ta, sau đó chỉ thấy trường thự tỉnh Cửu Long lấy ra điện thoại, đi ra ngoài gọi điện thoại
Đáng giá vừa nói chính là, từ lúc bắt đầu theo Ông Tằng vào, trường thự cảnh Cửu Long đều tự động đứng sang một bên, đây đúng là tôn trọng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/251392/quyen-4-chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.