Không thể phủ nhận là Lục Thiếu Hoa rất buồn rầu, mà nguyên nhân nỗi buồn đó xuất phát từ lời nói của Hoắc Tiêu Nguyệt, giống như lời kể của Hoắc Tiêu Nguyệt, nếu như muốn thăm dò, thì hoàn toàn không cần phải lấy số tiền lớn như vậy tiến hành công kích, mà sở dĩ không cần dùng số tiền lớn như vậy để công kích hoàn toàn là tình thế đã định.
Ai cũng đều biết, cơn khủng hoảng tài chính đang bộc phát, vào thời điểm này, anh chỉ cần có một chút sai lầm, hậu quả tạo thành sẽ thay đổi rất nghiêm trọng, ví dụ như một cổ phiếu trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, vẫn còn có thể duy trì một trạng thái ổn định, nhưng một khi có người nhắm vào cổ phiếu này, đúng lúc tạo ra áp lực, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, tiết theo sau đó là rớt giá hàng loạt.
Lục Thiếu Hoa chưa từng nghĩ qua điều này, cơn khủng hoảng tài chính bùng phát, Lục Thiếu Hoa không biết hay sao? Lục Thiếu Hoa được xem là người tái sinh, hắn sao có thể không biết cơn khủng hoảng tài chính cho được, vả lại còn biết số liệu kỹ càng chính xác của cơn khủng hoảng tài chính này.
Nhưng Lục Thiếu Hoa chưa từng nghĩ theo hướng này, không thể không nói Lục Thiếu Hoa nghĩ hoàn toàn tôi sẽ tóm sơ lược cơn khủng hoảng tài chính này.
Đương nhiên rồi, buồn bực thì buồn bực, Lục Thiếu Hoa cũng không thể buồn mãi được, khi Hoắc Tiêu Nguyệt đưa ra ý kiến của cô ấy, mạch suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa có chút ít lung lay, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/251446/quyen-4-chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.