Giờ là lúc nào, Lục Thiếu Hoa không có thời gian nói nhiều, nhìn chính ủy thiếu tướng, nói câu được câu mất, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa rất tức giận, với Lục Thiếu Hoa, quân nhân phải rõ ràng, hãy nhìn chính ủy thiếu tướng kia đi, quả thực không giống như một quân nhân.
Kỳ thật cũng không phải do chính ủy thiếu tướng, thật sự là do Lục Thiếu Hoa quá mạnh mẽ, cứng rắn, khi tiếp nhận quyền chỉ huy, biết được người chỉ huy trước phạm sai lầm, nên xuống tay, trực tiếp xử lý.
Mà y cũng có trách nhiệm nhất định, có thể nói, nếu Lục Thiếu Hoa hoặc xếp trên truy cứu, y cũng trốn không thoát việc phải ghánh một nửa trách nhiệm, chính như thế, y mới có chút e dè, sợ làm Lục Thiếu Hoa tức giận, Lục Thiếu Hoa đem y xử lý giống như vị thiếu tướng kia, vội rời khỏi nơi này, đợi thượng cấp xử lý.
Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không cho vị chính ủy thiếu tướng này có nhiều thời giờ, nhìn thấy y không nói lời nào, Lục Thiếu Hoa lại càng tức giận, bất mãn nói.
- Có việc nói đi.
- Tôi sợ kho nhiên liệu bên kia không chi viện.
Chính ủy thiếu tướng lúc này nói rõ ra.
Không dứt khoát cũng không được, Lục Thiếu Hoa đang trong cơn tức, nếu y dài kéo, phỏng chừng Lục Thiếu Hoa sẽ nổi hỏa.
- Trực tiếp gọi điện thoại cho tổng tham mưu bên kia đi, nói với bọn họ là ý của tôi, tin rằng tổng tham mưu bên kia sẽ làm tốt điều hành.
Lục Thiếu Hoa quơ tay, lơ đễnh nói.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/251506/quyen-4-chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.