Giọng điệu Lục Thiếu Hoa rất quyết liệt, xem ra có chút tuyệt tình với các vị lãnh đạo, cuối cùng cũng không lễ phép rời khỏi văn phòng của thủ trưởng số 1, một mình rời khỏi Trung Nam Hải.
- Hừ.
Sau khi Lục Thiếu Hoa rời khỏi, thủ trưởng số 1 rất tức giận, ánh mắt cũng lóe lên sát khí nói:
- Những năm gần đây đa số mọi người đồng ý làm tốt mối quan hệ với Thượng tướng Lục, sự thật cũng đã chứng minh Thượng tướng Lục cũng có thiện chí, mấy năm trước chính xác quốc gia đã xin lỗi Thượng tướng Lục, chẳng những không ghi nhớ công lao hắn mà còn làm ngược lại, tất cả đều là lỗi của quốc gia, bây giờ làm thế này có phải vì cảm thấy nay đã có được kỹ thuật quân sự, Thượng tướng Lục đã mất đi giá trị lợi dụng rồi phải không?
Thủ trưởng số 1 quả thật rất là giận, vốn cùng là lãnh đạo, cấp bậc họ không khác mấy so với thủ trưởng số 1 nhưng ông vẫn phải phê bình họ, với khẩu khí nghiêm trọng như vậy xem ra ông đang vô cùng giận dữ.
Nhiều năm như vậy quốc gia đã có lỗi với Lục Thiếu Hoa, thời điểm này Lục Thiếu Hoa đã vì quốc gia mà đóng góp không hề ít, nhưng kết quả thế nào? Cuối cùng sau khi Đặng Tiểu Bình mất đi, mối quan hệ lại trở nên căng thẳng, Lục Thiếu Hoa không còn cống hiến cho quốc gia bất cứ việc gì.
Sau khi mối quan hệ được cải thiện, Lục Thiếu Hoa đã lại tiếp tục đóng góp, vả lại còn đóng góp rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898528/quyen-4-chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.