Một sự chuẩn bị với thời gian dài cùng với một bố cục chặt chẽ như vậy, Lục Thiếu Hoa thật không hi vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả, bao gồm cả việc có người bị thương thì hắn cũng không mong muốn xảy ra nhưng con người phải sống mà, cũng có những suy nghĩ và hành động của riêng mình chứ, không phải nói cưỡng ép là cưỡng ép được.
Đương nhiên, nếu phải dùng đến vũ lực thì có thể ngăn chặn những hành động chống lại đó nhưng ai có thể đảm bảo mấy người đó sẽ không lén đi tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất?
Lục Thiếu Hoa chính là sợ có người chạy đến khu vực chịu sự ảnh hưởng đó nên hắn mới đề xuất ra vấn đề này trong lúc này, còn giải quyết thế nào thì trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng đã có một kế hoạch cơ bản rồi, chỉ là chưa đầy đủ cụ thể nên hắn không vội vàng nói ra.
Rõ ràng, những người của Thủ trưởng số 1 cũng ý thức được vấn đề này hơn nữa còn cảm thấy đó là một vấn đề rất lớn, hơn nữa họ cũng đồng tình với cách nói của Lục Thiếu Hoa, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, lại trải qua sự sắp xếp bí mật như vậy, nếu vẫn còn xảy ra chuyện, vậy thì đúng thật là quá có lỗi với những sự cố gắng vừa qua.
Vậy còn có thể làm gì đây? Cũng chỉ có thể kéo dãn đường ranh giới thôi, phái quân đội làm đường ranh giới, những ai ra khỏi ranh giới đó rồi thì không thể đi vào nữa, cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898529/quyen-4-chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.