Đừng quên, kiếp trước Lục Thiếu Hoa là quản lý ký thuật, hắn cả ngày không làm gì, ngoại trừ đọc tiểu thuyết, thời gian còn lại đều là chơi trò chơi, như kiếp trước hắn nói là giết thời gian.
Sau khi tái sinh, Lục Thiếu Hoa ngược lại, không có nhiều thời gian, cũng không phải Lục Thiếu Hoa đã quên những ham thích của kiếp trước, xem tiểu thuyết, chơi trò chơi, Lục Thiếu Hoa vẫn yêu thích như cũ.
Tuy nhiên lại nói, chơi trò chơi do chính công ty của mình sản xuất, Lục Thiếu Hoa có thể chơi, Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải lo lắng, nhưng tiểu thuyết thì không thế.
Hai năm nay thì tốt hơn, có tiểu thuyết trên mạng, mấy năm trước, Lục Thiếu Hoa đã liều mạng lên diễn đàn sách, giờ thì tốt rồi , người viết tiểu thuyết ngày càng nhiều, Lục Thiếu Hoa cũng có nhiều sự lựa chọn hơn.
Lúc này, Lục Thiếu Hoa còn đang suy nghĩ một vấn đề, có nên mua lại diễn đàn tiểu thuyết, làm ông chủ, Lục Thiếu Hoa có thể tự ý tìm tiểu thuyết để đọc, thậm chí đến tình tiết hấp dẫn có thể bảo tác giả đem đến đây trước.
Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa dù sao cũng là một thương nhân, mạng tiểu thuyết hàng năm lợi nhuận nhiều hay ít, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được, nếu thu mua lại mạng tiểu thuyết, hơn nữa có Tập đoàn Phượng Hoàng làm hậu thẫn, diễn đàn tiểu thuyết có thể trở thành trang web văn học Trung Quốc lớn nhất thế giới, không hề khó chút nào.
Cũng không những không khó, ngược lại sẽ rất dễ dàng, thậm chí là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898568/quyen-4-chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.