Trước đây, cũng giống như tình huống ngày hôm nay, Lục Thiếu Hoa không nên tìm Lý Chí Kiệt để nói chuyện nghiêm túc, dù sao Lý Chí Kiệt cũng mới từ Hồng Kông trở về, vẫn chưa về qua nhà, lại còn uống rượu nữa, như lúc này dù có chuện gì thì cũng không phải là lúc thích hợp để nói chuyện nghiêm túc, nhưng thời gian nhanh như chớp mắt, lại thêm phần tửu lượng của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ, Lý Chí Kiệt có uống rượu, cả người đều thay đổi tinh thần, cho nên Lục Thiếu Hoa mới quyết định tối nay nói một vài chuyện cần nói.
Bước vào thư phòng, Lục Thiếu Hoa trịnh trọng mở cửa, lại lấy trong túi áo ra một gói thuốc, ném lên bàn, ý đó là rất rõ ràng, tự mình rút rá hút.
Lục Thiếu Hoa nghiện thuốc, lại thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, tự nhiên biết sau khi uống rượu thì thích hút thuốc, Lý Chí Kiệt cũng là người hút thuốc, ngay lúc này có lý do gì mà mời thuốc anh ta, anh ta quả quyết đây là một loại hưởng thụ.
Quả nhiên, Lý Chí Kiệt cũng không ngại gì mà khách sáo với Lục Thiếu Hoa, cầm thuốc lên hút, còn nhả ra mấy vòng khói, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng mỹ mãn.
Mà Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí, cũng rút ra một điếu thuốc, kéo một lần hai hơi, sau một hồi trầm ngâm mới nói.
- Lần này đi Iran có chút nguy hiễm phải không?
- Ừ, rất nguy hiểm, vừa bắt đầu thì rất thuận lợi, thuận lợi quá mức tưởng tượng, căn bản là đang thuận lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/898590/quyen-4-chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.